trở, ngài đã làm được. Kẻ hầu cận tội nghiệp của ngài đang ngồi trên một
bục thấp hơn mặt đất cho người ta dè bỉu, làm trò hề, thứ mua vui cho đám
đông nhớp nhúa – chính chàng, người hầu cận thân thiết của Đức Vua Anh
quốc! Edward đã được nghe tuyên án, nhưng cậu không hình dung được
phân nửa ý nghĩa của nó. Cơn giận của cậu bừng lên khi cảm nhận trò sỉ
nhục mới đối với Hendon đã quá đáng lắm rồi; ngay sau đó lên đến đỉnh
điểm khi ngài thấy một quả trứng lao vút trong không trung, rơi độp lên má
chàng ta và nghe thấy đám đông hét ầm lên vui sướng trước cảnh tượng
này. Cậu lao xuyên qua vòng ngăn để ngỏ, đối mặt với người lính đang làm
nhiệm vụ, hét lên:
“Thật nhục nhã! Đây là người hầu của ta, thả hắn ra ngay! Ta là...”
“Ôi, yên nào!” Hendon hoảng hồn kêu lên. “Em sẽ tự hại mình đấy. Xin
ngài chớ để tâm, thằng bé bị điên đấy.”
“Ngươi chẳng cần mất công nhắc nhở nó làm gì, bạn ạ, ta chỉ hơi để tâm
đến nó chút thôi, nhưng cũng cần dạy nó điều gì đó chứ, như thế ta mới yên
lòng được.” Người lính này quay sang kẻ dưới quyền nói: “Cho thằng ngốc
này nếm một hay hai roi, để mà biết đường cư xử.”