ngài đã quyết định sẽ thực hiện bổn phận của vua bằng cách thẩm vấn tù
nhân bất cứ lúc nào có cơ hội. Nghe câu chuyện của những người gặp tai
ương này, ngài đau lòng lắm. Trong số đó có một bà dở tỉnh dở điên đã lấy
trộm một hay hai mét còn chưa được nếm mùi tự do, ông ta lại bị tố cáo
bắn hươu trong khu công viên của vua. Lại có chứng cứ chống lại ông ta,
giờ thì ông ta sắp phải lên giá treo cổ. Câu chuyện của một thanh niên học
nghề buôn khiến vua đặc biệt lo lắng. Anh chàng này kể chuyện một tối nọ
bắt được con chim ưng bay trốn khỏi chủ của nó, liền đem về nhà, ngỡ là
mình được quyền sở hữu nó. Thế mà quan tòa lại kết tội anh ta bắt trộm, xử
tử hình.
Vua phẫn nộ trước những hành động vô nhân đạo này. Ngài muốn
Hendon vượt ngục cùng ngài chạy về Westminster, để ngài có thể ngự trên
ngai vàng, nắm quyền trượng ban ân cho những con người bất hạnh, cứu
rỗi đời họ. “Đứa trẻ tội nghiệp,” Hendon thở dài, “những câu chuyện phiền
não này lại khuấy động chứng điên của nó. Trời ơi! Nhưng có lẽ cũng nhờ
tai họa lần này, hẳn nó sẽ chóng lành bệnh thôi.”