CHƯƠNG XXVIII
Sự hy sinh
Trong khi chờ đợi, càng ngày Miles càng chán chường vì bị giam cầm,
thiếu hoạt động. Nhưng rồi phiên tòa phán xử anh chàng cũng đã tới, chàng
ta hài lòng lắm, chàng nghĩ mình sẵn sàng nhận hình phạt nào cũng được,
miễn sao không phải ngồi tù lâu hơn nữa. Nhưng anh chàng đã lầm. Chàng
ta bực dọc lắm khi nhận ra người ta miêu tả chàng là “kẻ lang thang còn
sung sức” và nhận án bị bêu riếu hai giờ đồng hồ vì đặc điểm đó và vì đã
hành hung chủ nhân lâu đài Hendon. Còn kỳ vọng làm anh em với bên
nguyên đơn cùng quyền thừa kế chính đáng tước hiệu và tài sản của gia tộc
Hendon thì bị khinh khỉnh lờ đi vì được coi là không đáng xét tới.
Chàng ta nổi cơn thịnh nộ, dọa dẫm trên đường đi nhận án phạt nhưng
chẳng ích gì; đám lính thô bạo lôi chàng đi, hơn nữa chàng còn bất thần
nhận một dùi cui vì thái độ vô lễ.
Nhà vua chẳng thể xuyên qua đám đông ùn ùn sau lưng chàng ta; vậy
nên ngài đành phải đi men bên rìa, cách xa người bạn tốt, người hầu cận tận
tâm của mình. Suýt nữa vua cũng bị kết án vì đánh bạn với kẻ xấu, nhưng
xét về tuổi tác còn nhỏ nên được tha sau một tràng thuyết giảng và cảnh
báo. Rốt cuộc khi đám đông dừng lại, ngài bồn chồn chạy đi chạy lại quanh
vòng ngoài, tìm chỗ để lách qua, cuối cùng, vượt qua những khó khăn cản