CHƯƠNG XXIX
Tới London
Khi thời hạn bị bêu riếu của Hendon chấm dứt, anh chàng được thả ra và
nhận lệnh phải rời khỏi vùng này, không bao giờ được trở lại. Chàng được
trả lại kiếm, cùng con lừa và con la. Chàng liền cưỡi lên, nhà vua theo sau,
đám đông kính cẩn lặng lẽ giãn ra cho họ qua, sau đó tản ra khi cả hai đi
khỏi.
Hendon sớm chìm đắm trong nghĩ suy. Có những câu hỏi cần được trả
lời. Chàng nên làm gì? Chàng nên đi về đâu? Phải tìm ra người có quyền
lực giúp đỡ mình ở đâu đó, nếu không chàng phải khước từ quyền thừa kế,
lại phải mang tiếng xấu là kẻ mạo danh. Chàng có thể đi đâu để tìm được
người có quyền lực giúp đỡ mình? Đi đâu được? Thực là một câu hỏi rối
mù? Dần dà một ý nghĩ nảy ra, le lói chút hy vọng. Chàng nhớ ông cụ
Andrews từng kể về lòng nhân từ và hào hiệp của Đức Vua nhỏ tuổi đối với
những kẻ bất hạnh và hàm oan. Sao không lên đường cố xin diện kiến ngài
để cầu xin công lý? A, phải lắm, nhưng liệu có kỳ quặc không khi một kẻ
ăn mày lại được diện kiến đấng quân vương? Nghĩ làm gì, chuyện đâu rồi
có đó, chắc chắn rồi chàng sẽ tìm được cách. Phải, chàng sẽ nhắm thẳng về
thủ đô. Có thể bạn cũ của cha chàng, ngài Humphrey Marlow sẽ giúp chàng