CHƯƠNG XXXII
Ngày lễ đăng quang
Chúng ta hãy quay trở lại mấy tiếng đồng hồ trước, coi như chúng ta
đang có mặt tại nhà thờ Westminster lúc bốn giờ sáng của ngày lễ đăng
quang đáng ghi nhớ này. Chúng ta không phải không có bạn đường, bởi cho
dù lúc này vẫn đương đêm, nhưng chúng ta vẫn thấy các gian phòng thắp
đuốc đều chật kín những người là người, họ vui vẻ ngồi yên bất động và
đợi suốt bảy, tám tiếng đồng hồ liền cho đến lúc được chứng kiến điều mà
họ không dám hy vọng được nhìn thấy lần thứ hai trong đời – lễ đăng
quang của một vị vua. Đúng vậy, London và Westminster đã trở dậy ngay
từ loạt súng hiệu đì đùng lúc ba giờ sáng, đám nhà giàu không tước hiệu
mua được quyền ưu tiên tìm chỗ trong các gian phòng thuộc dãy hành lang
đều đang tụ tập ở lối vào dành riêng cho những người như họ.
Những giờ đồng hồ trôi qua nhạt nhẽo. Mọi hoạt động đều ngừng lại từ
lúc trước, bởi gian phòng nào cũng đã đầy ắp người từ lâu. Giờ chúng ta có
thể ngồi, nhìn ngắm và ngẫm nghĩ trong lúc rảnh rang. Chúng ta sẽ đưa mắt
nhìn chỗ này, chỗ kia và xa xa kia nữa, xuyên qua ánh sáng nhập nhòa của
nhà thờ, thấy rất nhiều gian phòng, nhiều ban công đều chật cứng người,
các gian phòng, các ban công còn lại bị khuất tầm nhìn do những hàng cột
hoặc các công trình kiến trúc đứng chắn. Chúng ta đã nhìn toàn cảnh nhà