thờ phía bắc, rộng lớn và trống không, chờ đợi những người có đặc quyền
đặc lợi của nước Anh. Chúng ta cũng thấy khu vực bục rộng lớn có bậc lên
xuống được trải thảm đắt tiền, trên đó là chiếc ngai vàng. Ngai vàng ngự
ngay chính giữa bục, được đặt cách nền bục bốn bậc thang. Bên trong chiếc
ghế trên ngai vàng có gắn một phiến đá phẳng to lớn, đá xứ Scone. Nhiều
thế hệ vua Xcốtlen đã ngồi lên đó để nhận mũ miện, vậy nên lúc cần nó
cũng đủ thiêng liêng để đáp ứng mục đích tương tự của các vua Anh. Cả
ngai vàng lẫn ghế kê chân đều được phủ vải dệt từ sợi vàng.
Sự tĩnh mịch ngự trị, những ngọn đuốc lờ mờ tỏa ánh sáng, thời gian trôi
qua chậm chạp. Nhưng rốt cuộc ánh bình minh chậm rì cũng đã ló dạng,
đuốc được tắt đi, ánh nắng dịu dàng trải khắp không gian lớn rộng. Giờ thì
mọi đường nét của tòa nhà nguy nga đã hiện ra, nhưng còn mờ ảo và dìu
dịu, bởi mặt trời đang nấp sau màn mây mỏng.
Lúc bảy giờ, bầu không khí đơn điệu buồn ngủ bắt đầu bị phá vỡ, bởi
khi chuông điểm giờ gióng lên thì nữ quý tộc đầu tiên tiến vào nhà thờ, ăn
vận lộng lẫy như Solomon và được một người hầu mặc đồ satanh nhung lụa
dẫn vào chỗ được định sẵn, trong khi đó, một người hầu vận đồ y hệt nâng
đuôi váy dài của bà, bước theo sau, khi vị nữ quý tộc đã ngồi vào chỗ thì
người hầu kia liền gom đuôi váy đặt vào lòng bà. Rồi anh ta đặt ghế kê
chân theo ý muốn của bà, sau khi đã đặt chiếc mũ miện của bà ở vị trí thuận
tiện với tay lấy lúc các nhà quý tộc đồng thời đội mũ miện.