yên vị, các hành lang cùng những vị trí thuận lợi để quan sát đều đã chật
cứng thì một cảnh tượng thực tuyệt đẹp để ngắm nghía và ghi nhớ diễn ra.
Các cha đứng đầu nhà thờ đã khoác áo choàng, đội mũ tế, cùng với
những người theo hầu xếp hàng trên bục và đứng ở vị trí được chỉ định.
Tiếp sau họ là ngài Quan Giám Hộ cùng các quan lớn khác, những người
này được đội lính cận vệ mang giáp thép sáng bóng hộ tống.
Chờ một lúc, rồi theo hiệu lệnh, khúc nhạc hân hoan nổi lên, và Tom
Canty, mình khoác áo choàng dệt từ sợi vàng, xuất hiện ở cửa rồi bước từng
bước một tiến lên bục. Tất cả mọi người đều đứng lên, lễ công nhận mở
màn.
Bản quốc ca cao quý vang khắp nhà thờ với những đợt sóng âm thanh
dào dạt; tiếp theo nghi thức báo trước và chào mừng này, Tom Canty được
dẫn lên ngai vàng. Các nghi lễ cổ xưa tiếp tục diễn ra, trang nghiêm một
cách đầy ấn tượng trong khi những người tham dự chăm chú nhìn. Khi đã
sắp sửa đến phần kết thúc, người Tom Canty trở nên càng lúc càng nhợt
nhạt, một nỗi thống khổ và chán nản thầm kín sâu đậm dần lên, bao trùm
tâm tư cũng như trái tim ăn năn của cậu.
Rốt cuộc cũng gần tới nghi thức cuối cùng. Tổng giám mục Canterbury
nhấc chiếc vương miện nước Anh khỏi chiếc đôn đệm, đưa về phía mái đầu
run run của vua giả. Đúng lúc đó, ánh sáng màu cầu vồng nhấp nháy khắp
khu nhà thờ rộng thênh thang bởi các nhà quý tộc trong phòng lớn đều nhất
loạt nhấc mũ miện, giữ phía trên đầu mình và dừng lại ở tư thế đó.
Lặng im tuyệt đối bao trùm nhà thờ. Giữa thời khắc ấn tượng này, một
bóng ma đáng chú ý đột nhập vào khung cảnh, không ai trong số những
người đang mải mê nhìn phát hiện ra, cho đến khi nó đột ngột xuất hiện,
tiến lên trên lối đi chính rộng rãi giữa hai dãy ghế. Đó là một cậu bé, đầu
trần, giày xoàng xĩnh, quần áo thô tục, tầm thường đã gần rách tơi tả. Đứa
bé trang nghiêm giơ tay lên, hành động không phù hợp với vẻ ngoài đáng
thương, dơ dáy đó lắm, nó lên tiếng cảnh báo:
“Ta cấm ngươi đặt vương miện Anh quốc lên mái đầu không có quyền
hưởng đó. Ta là vua!”