“Edward vua nước Anh vạn vạn tuế!” Dường như cả mặt đất chuyển
rung với tràng âm thanh vang dội. Nhưng nhà vua chẳng hồi đáp. Cậu nghe
mà chỉ thấy âm âm như tiếng sấm vọng lại từ khoảng cách xa xăm lắm, bởi
nó đã bị chìm lấp dưới một thanh âm khác gần hơn rất nhiều, ngay trong
lồng ngực cậu, ngay trong lương tâm kết tội cậu, một giọng nói cứ lặp đi
lặp lại những lời đáng hổ thẹn: “Bà kia, ta không biết bà!”
Những cảnh huy hoàng mới mở ra ở mỗi ngã rẽ; những điều tuyệt diệu
mới, những quang cảnh choáng ngợp mới hiện ra trước mắt; những tiếng la
vang bị dồn nén trong lúc đợi chờ bật tung; những cơn phấn khích mới mẻ
tuôn trào từ cổ họng những thần dân đứng chờ. Nhưng nhà vua chẳng tỏ
một dấu hiệu gì, giọng nói kết tội rền rĩ trong lồng ngực bức bối là toàn bộ
âm thanh ngài nghe được.
Dần dà vẻ sướng vui trên gương mặt mọi người thay đổi chút ít, điểm
chút lo âu, bất an: tiếng vỗ tay cũng yếu đi thấy rõ. Quan Giám Hộ nhanh
chóng nhận ra điều này và phát hiện ra nguyên nhân. Ngài thúc ngựa lên
cạnh vua, đầu để trần cúi thấp tận yên cương rồi nói:
“Thưa điện hạ, lúc này chẳng nên mơ màng đâu. Mọi người đang nhìn
chăm chăm mái đầu cúi xuống cùng sắc mặt u ám của điện hạ, họ sẽ coi đó
là điềm báo. Xin hãy làm theo lời thần: hé lộ ánh mặt trời quyền quý, cho
ánh nắng chiếu rọi làm tan đi làn sương mờ mịt. Xin điện hạ ngẩng mặt lên
và mỉm cười với dân chúng.”
Trong khi nói, ngài Công tước vốc một nắm đầy đồng xu tung sang trái,
sang phải, rồi lùi về chỗ của mình. Vị vua giả máy móc làm theo lời chỉ
bảo. Nụ cười của cậu chẳng chút thần khí, nhưng không ai đứng đủ gần hay
đủ tinh tường để nhận ra. Mái đầu đội mũ gắn lông vũ của cậu gật khẽ đáp
chào các thần dân vẫn hết sức thanh nhã, nhân từ; của bố thí mà bàn tay cậu
ban phát vẫn hào phóng, rộng rãi. Thế nên vẻ lo âu của dân chúng biến mất,
những tràng xưng tụng lại rộn rã rền vang như trước.
Tuy vậy thêm một lần nữa, trước khi kết thúc cuộc tuần du, ngài Công
tước lại phải thúc ngựa lên phàn nàn. Ngài thì thầm:
“Ôi thưa Đức Vua đáng kính! Xin ngài hãy rũ bỏ vẻ mặt đưa đám đó đi.
Ánh mắt cả đất nước này đều đổ dồn về điện hạ hết đấy!” Rồi ngài cáu bẳn