Đám rước vẫn di chuyển, tiến về phía trước, xuyên qua những cảnh huy
hoàng ngày càng tăng lên cùng những lời đón chào ngày càng thêm nồng
nhiệt; nhưng đối với Tom Canty, dường như chúng chẳng hề tồn tại. Cậu
chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì. Địa vị hoàng gia đã không còn
hoa mỹ, yêu kiều nữa. Cảm giác ăn năn gặm nhấm dần con tim cậu. Cậu
nói: “Cầu Chúa giải thoát cho con khỏi cảnh giam hãm này!”
Cậu vô thức nói năng trở lại như những ngày đầu buộc phải làm người
quyền thế.
Đoàn diễu hành hào nhoáng vẫn tiếp tục uốn lượn như một con rắn rực
rỡ dài bất tận qua những con đường quanh co của thành phố cổ kính xinh
đẹp, qua những đám đông tung hô đón mừng; nhưng Đức Vua cưỡi ngựa
mà đầu vẫn cúi gằm, đôi mắt trống rỗng chỉ nhìn thấy gương mặt của người
mẹ cùng ánh nhìn đau đớn trên đó.
“Xin Đức Vua bố thí! Xin Đức Vua bố thí!” Tiếng hô dậy lên bên tai lơ
đãng.