Cảnh tượng độc đáo và lòe loẹt này khắc họa ấn tượng đối với những
người có mặt, khiến cho họ tung hô làm át hẳn giọng nho nhỏ của đứa trẻ
có nhiệm vụ giải thích khung cảnh bằng những vần thơ tán tụng. Nhưng
Tom Canty chẳng thấy tiếc vì đối với cậu những tiếng rền vang trung thành
kia là khúc nhạc êm dịu hơn bất cứ lời thơ nào, dẫu thơ có hay đến đâu
chăng nữa. Cho dù Tom xoay gương mặt thơ trẻ hạnh phúc về phía nào
chăng nữa, người ta cũng nhận thấy hình nhân trên sân khấu kia giống cậu
y hệt, một bản sao bằng xương bằng thịt, lại thêm những tràng vỗ tay như
vũ bão dội lên.
Hoạt cảnh sân khấu hoành tráng đó được diễn tiếp và cứ thế di chuyển
từ mái vòm này sang mái vòm khác, với một chuỗi khó hiểu gồm nhiều lớp
kịch tượng trưng thu hút sự chú ý, mỗi lớp kịch nêu hình mẫu và đề cao
một đức hạnh, một khía cạnh tài năng hoặc một phẩm chất tuyệt vời của vị
vua nhỏ.
“Tất cả những thứ diệu kỳ và phi thường này đều dành để chào đón
mình – chính mình!” Tom Canty lẩm bẩm.