Ngày mai ngài hãy chính thức đề nghị ta, thông qua cậu ấy, để được
công nhận, nếu không thì ngài sẽ không phải là Công tước, mà vẫn chỉ là
Bá tước mà thôi.”
Nghe lời quở trách, bấy giờ ngài Công tước Somerset bước lùi xuống
một chút. Đức Vua quay sang Tom, độ lượng nói: “Hỡi anh bạn đáng
thương, làm sao ngươi có thể nhớ được nơi ta giấu chiếc Đại Ấn trong khi
chính ta cũng không nhớ ra?”
“À, thưa điện hạ, dễ thôi mà, vì hạ thần từng dùng nó trong đôi ba
ngày.”
“Dùng nó – vậy mà ngươi lại không nói được nó nằm ở đâu?”
“Hạ thần không biết nó chính là thứ mà bọn họ muốn tìm. Họ chẳng tả
cho hạ thần biết nó ra làm sao, thưa điện hạ.”
“Vậy ngươi dùng nó ra sao?”
Máu dâng lên trên đôi bầu má đỏ ửng của Tom, cậu cụp mắt xuống im
lặng.
“Nói đi nào, đừng sợ!” Nhà vua nói. “Ngươi dùng chiếc Đại Ấn của
nước Anh như thế nào?”
Tom lắp bắp một hồi, ngượng ngập lắm lắm, rồi cũng thẽ thọt:
“Để đập vỏ hạt dẻ ạ!”
Cậu bé tội nghiệp! Tràng cười vang dậy khiến cho cậu bé gần như khuỵu
chân xuống. Nếu còn ai nghi ngờ chuyện Tom Canty không phải là vua
nước Anh, chẳng quen thuộc với những việc oai nghiêm chốn cung đình thì
lời đáp này của cậu bé đã khẳng định triệt để điều đó.