Đức vua James Đệ Nhất và Charles Đệ Nhị thời bé có người chịu thế
đòn, nhận hình phạt thay họ mỗi khi họ sa sút chuyện bài vở. Vì thế tôi
cũng đã “trang bị” cho nhân vật hoàng tử của mình một người chịu đòn
thay như thế nhằm mục đích riêng.
Vào thời vua Henry VIII, theo điều luật của Nghị viện, những kẻ đầu
độc bị kết án luộc sống. Hình thức này bị bãi bỏ ở các đời vua sau đó (Trích
từ: Điều luật hoàng gia – đúng và sai của tiến sĩ J. Hammond Trumbull,
trang 20).
“Kẻ đó đó” tức quỷ dữ. Vào thời câu chuyện diễn ra, người dân rất
mê tín nên thường kiêng kỵ nhắc tên các thế lực đen tối.
Vụ án chiếc bít tất: Một phụ nữ cùng cô con gái chín tuổi bị treo cổ
ở Huntingdon vì đã bán linh hồn cho quỷ dữ và gọi bão tới bằng cách lột bít
tất ra (Trích từ: Điều luật hoàng gia – đúng và sai của tiến sĩ J. Hammond
Trumbull, trang 20).
Nguyên tác: fleurs-de-lis (hoa irit).
Đoạn trích trong cuốn Thành thị của Leigh Hunt (trang 408), dẫn lời
một khách du lịch thời trước.
Trích từ cuốn Gã ma cà bông Anh quốc xuất bản tại London năm
1665.
Trong nguyên bản, tác giả dùng tiếng lóng để chỉ những kẻ trộm
cướp, ăn xin, người lang thang cùng những phụ nữ hành nghề trên.
Theo Kinh Thánh, địa ngục có mùi của lưu huỳnh. Ý của câu này là
người được nói đến đã chết.
Cụm từ dùng để chỉ nơi chôn những con người vô danh hoặc bần
cùng. Cách nói này xuất phát từ Kinh Thánh, liên quan đến câu chuyện về
một cánh đồng dùng để lấy đất sét. Trên mảnh đất đó, cây nông nghiệp
không phát triển được. Vì thế mảnh đất được dùng làm nơi chôn cất.
Viết tắt của Slave – nô lệ.
Các nhân vật trong Kinh Thánh, phần Cựu Ước.
Trích từ cuốn Gã ma cà bông Anh quốc xuất bản tại London năm
1665.