“Yên nào, ngài đang thốt ra lời phản nghịch đó! Ngài quên lệnh của điện
hạ rồi chăng? Nếu tôi lắng nghe ngài thêm nữa thì tôi cũng sẽ là kẻ tòng
phạm.”
Ngài St. John mặt tái nhợt, vội vã nói:
“Tôi nói sai rồi, tôi xin thú nhận. Xin đừng tố cáo tôi, xin ngài hãy rộng
lòng ban cho tôi ân huệ này, tôi sẽ không dám nghĩ hay nói về chuyện này
nữa. Xin ngài đừng nhẫn tâm chối bỏ, nếu không tôi sẽ chẳng toàn mạng,
thưa Bá tước!”
“Tôi đồng ý, thưa ngài! Vậy ngài chớ phạm phải lần nữa, dù ở đây hay
ghé tai bất kỳ ai. Cứ coi như ngài chưa từng nói gì cả. Nhưng ngài chớ có
ngờ vực gì nữa. Hoàng tử là con của chị gái tôi; chẳng phải giọng nói,
khuôn mặt, dáng hình của hoàng tử đã thân thuộc với tôi từ lúc người còn
nằm nôi sao? Chứng điên có thể gây ra đủ thứ kỳ dị trái ngược như ngài đã
thấy ở hoàng tử, và cả nhiều người khác nữa. Nhưng tôi quả quyết rằng
người thực sự là hoàng tử, tôi hiểu hoàng tử rõ lắm mà – người sẽ sớm trở
thành Đức Vua của ngài đấy. Tốt hơn hết ngài nên nhớ kỹ và thuộc nằm
lòng điều này hơn bất kỳ ai.”
Sau khi nói thêm vài lời an ủi người đồng sự, Bá tước Hertford ngồi
xuống trông chừng một mình. Ngài sớm chìm vào suy tưởng. Rò ràng càng