nghĩ ngài càng thêm phiền muộn. Rồi ngài đi đi lại lại trong phòng, miệng
không ngớt lẩm bẩm.
“Ôi trời, đứa bé đó hẳn là hoàng tử! Trên đời này liệu có thể nào tồn tại
hai người không ruột rà máu thịt, chẳng được hạ sinh cùng lúc mà lại giống
hệt nhau được chăng? Mà kể có chuyện này chăng nữa thì chỉ có phép màu
lạ lẫm mới đổi chỗ hai người đó cho nhau được. Không, thế thì tào lao quá,
vớ vẩn quá!”
Lúc bấy giờ ngài nói tiếp:
“Vả lại nếu đó là kẻ mạo danh thì hắn phải tự nhận mình là hoàng tử,
như thế mới hợp lẽ thường tình chứ! Từ trước đến nay làm gì có chuyện
một kẻ giả trang được Đức Vua gọi là hoàng tử, triều thần xưng tụng là
hoàng tử, người người đều nói là hoàng tử, mà lại chối phăng địa vị cao
quý của mình, van nài được thoát khỏi cảnh tiền hô hậu ủng? Không hề!
Thề có Thánh Swithin, không thể có! Đứa bé đó chính là hoàng tử và đã bị
điên.”