Người nói bỗng chần chừ, cuối cùng im bặt. Hẳn là viên đại thần cảm
thấy mình đang động chạm đến vấn đề nhạy cảm. Bá tước Hertford đứng
lại trước mặt ngài St. John, đưa ánh mắt chân thành, sáng rõ nhìn thẳng vào
gương mặt viên đại thần rồi nói:
“Nói tiếp đi. Ngoài ta ra, chốn này có ai nữa đâu? Ngài nghi ngại điều
gì?”
“Tôi phải nhọc lòng lắm mới dám nói ra điều nảy sinh trong đầu này, mà
ngài với hoàng tử lại cùng huyết thống với nhau, thưa Bá tước. Nhưng xin
ngài khoan thứ nếu tôi có mạo phạm. Chẳng có gì lạ lùng khi chứng điên
làm thay đổi cách hành xử và phong thái của hoàng tử, không lạ vì lời nói
và điệu bộ của người vẫn mang cung cách hoàng gia, nhưng chúng rất khác
ở những điều vặt vãnh vốn là thói quen trước đây của hoàng tử. Chẳng lạ
sao khi bệnh điên xóa bỏ khỏi trí nhớ của hoàng tử cả gương mặt vốn dĩ rất
thân thuộc của người cha, rồi những thói quen và nghi thức vốn đã gắn bó
với hoàng tử từ khi chào đời; hơn nữa để lại vốn tiếng La-tinh cho hoàng
tử, trong khi tẩy sạch vốn tiếng Hy Lạp và tiếng Pháp sao? Tôi thấy khiếp
nhược trong lòng, lại còn lời của người khẳng định rằng mình không phải
là hoàng tử, thêm nữa...”