lo âu. Cậu nhìn quanh cầu cứu hết người này đến người khác xung quanh
mình, mắt cậu long lanh nước. Đám quan cận thần lập tức lao tới với vẻ
quan ngại trên nét mặt, nài xin Tom tiết lộ sự bất an trong lòng. Tom não nề
lên tiếng:
“Tôi khẩn cầu các ngài xá tội, mũi tôi đang ngứa điên lên được. Trong
trường hợp cấp bách thế này thì tôi phải làm thế nào đây? Xin các ngài
nhanh nhanh một chút, bởi vì tôi sắp chịu hết nổi rồi.”
Không ai bật cười, nhưng tất cả đều lúng túng vô cùng, người này đưa
mắt dò hỏi người kia đầy khổ sở. Phải hết sức thận trọng, bởi tình huống
này chẳng khác gì cửa tử, mà trong sử sách nước Anh chưa từng nói đến
cách giải quyết trường hợp này. Vị quan phụ trách lễ nghi không có mặt
nên không ai dám dấn bước vào vùng đất chưa được khai phá này, hoặc cả
gan nhắm mắt đưa tay xử lý vấn đề nghiêm trọng đó. Chúa ơi! Làm gì có
chức quan Gãi Ngứa cha truyền con nối. Lúc này nước mắt đã trào khỏi mí,
bắt đầu lăn dài trên má Tom. Cái mũi ngứa ngáy của cậu gấp gáp khẩn nài
được giải cứu. Rốt cuộc bản năng đã lấn át mọi rào cản nghi thức: Tom lẩm
nhẩm lời cầu nguyện xin được tha thứ nếu cậu có làm gì sai trái, rồi trút
gánh nặng trong lòng bằng cách tự đưa tay lên gãi mũi.
Bữa ăn kết thúc, một viên quan bước vào, dâng lên cậu một chiếc đĩa to
bằng vàng nông choèn, đựng thứ nước hoa hồng thơm dịu, để Tom lau
miệng và rửa tay vào đó, và viên quan kế thừa chức dâng khăn đứng bên
cạnh đã nâng khăn để cậu lau. Tom nhìn chăm chú chiếc đĩa, bối rối mất
một hồi, rồi nâng đĩa lên sát môi, trang trọng hớp một ngụm. Rồi cậu đưa
trả đĩa cho viên quan đang đứng chờ và nói:
“Không, tôi không thích thứ này, thưa ngài: mùi thì thơm lắm, nhưng
cần phải đậm đà hơn kia.”