ngài. Lúc bấy giờ ngài rầu rầu giọng nói:
“Chúa ơi, ta đã mong đợi biết bao khoảnh khắc ngọt ngào này! Thế mà
nó đến muộn màng quá, ta sẽ bị tước mất cơ hội đáng mong ước này mất
thôi. Các ngươi nhanh nhanh lên nào, gấp rút lên nào! Để cho kẻ khác thực
thi công việc sung sướng này có nghĩa là chặn đường vui thú của ta. Ta
lệnh cho Đại Ấn của ta sẵn sàng: các ngươi hãy chọn lấy các quan soạn
thánh chỉ cho ta, và hãy ngay lập tức thi hành. Nhanh lên hỡi các hiền thần!
Trước khi mặt trời mọc rồi lặn lần nữa, hãy mang đầu hắn tới đây cho ta
thấy.”
“Xin tuân chỉ, mệnh lệnh của điện hạ sẽ được thực hiện. Xin điện hạ
rộng lòng ban lệnh hoàn lại Đại Ấn cho hạ thần, để sau đó hạ thần thực thi
nhiệm vụ được giao.”
“Đại Ấn? Còn ai khác giữ Đại Ấn ngoài ngươi?”
“Thưa điện hạ, điện hạ đã thu lại Đại Ấn từ tay thần hai ngày trước và
phán rằng sẽ không dùng nó cho tới khi chính tay điện hạ đóng dấu triện
lên thánh chỉ về Công tước Norfolk.”
“Thế sao! Quả thực ta đã thu Đại Ấn, ta nhớ rõ điều này... Nhưng ta đã
làm gì với nó nhỉ?... Đầu óc ta mờ mịt quá... Dạo này trí nhớ thường xuyên
phản bội lại ta... Thật lạ quá, lạ quá...”