CHƯƠNG VIII
Nghi án chiếc Đại Ấn
Vào khoảng năm giờ, vua Henry VIII tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn,
ngài lẩm bẩm một mình: “Cơn mộng mị hỗn loạn quá, cơn mộng mị hỗn
loạn quá! Đời ta sắp tàn rồi, có thể coi đấy là điềm báo chăng, mạch đập
yếu ớt của ta lại hùa theo nó.” Bất chợt trong mắt ngài lóe lên ánh tinh quái,
và ngài lẩm bẩm: “Nhưng ta chưa chết chừng nào hắn chưa đi trước ta.”
Đám cận thần nhận thấy nhà vua đã tỉnh giấc, một người trong số họ
bẩm báo có quan Đại Chưởng Ấn đang đứng chờ bên ngoài.
“Cho vào, cho vào!” Đức Vua hăm hở phán.
Viên Đại Chưởng Ấn bước vào, quỳ xuống rồi nói:
“Thưa điện hạ, thần đã nhận chỉ, và theo lệnh của điện hạ, các thượng
nghị sĩ mặc lễ phục, hiện đang có mặt ở tòa nhà Thượng nghị viện. Ở đó,
họ quyết định Công tước Norfolk phải chết. Các quan kính cẩn chờ lệnh
của điện hạ về việc này.”
Gương mặt nhà vua bừng lên niềm vui sướng mãnh liệt. Ngài nói:
“Đỡ ta dậy! Ta sẽ đích thân tới Thượng nghị viện, chính tay ta sẽ cộp ấn
tín lên tờ thánh chỉ giúp ta thoát khỏi...”
Giọng ngài đuối dần, trên đôi má ngài sắc trắng bợt bạt lấn át hết màu
đỏ; các quan hầu đỡ Đức Vua nằm tựa vào gối, rồi vội vã dâng thuốc bổ lên