Giọng vua hạ thấp thành những tiếng lẩm bẩm không rõ lời, thỉnh
thoảng mái đầu bạc trắng của ngài lại lắc lắc chậm rãi. Ngài cố dò dẫm để
nhớ lại xem mình đã làm gì với chiếc Đại Ấn. Cuối cùng Bá tước Hertford
đánh bạo quỳ xuống nhắc ngài:
“Thưa điện hạ, xin thứ tội hạ thần mạo muội, thần nhớ cách đây vài
ngày điện hạ đã giao chiếc Đại Ấn cho hoàng tử xứ Wales cất giữ, đề phòng
một ngày...”
“Đúng rồi, ngươi nói đúng rồi,” nhà vua ngắt lời. “Đem lại đây! Đi mau:
thời gian gấp lắm rồi!”
Bá tước Hertford chạy băng băng đi tìm Tom, nhưng lập tức trở lại với
hai bàn tay không, vẻ lo âu. Ngài thanh minh:
“Thưa điện hạ, hạ thần vô cùng đau khổ phải mang lại tin tức chẳng lành
và nặng nề này; nhưng do ý Chúa Trời, cơn bệnh của hoàng tử vẫn chưa
qua, ngài không thể nhớ lại chuyện từng nhận chiếc Đại Ấn. Chính vì thế
hạ thần tức tốc quay lại bẩm báo, bởi thần trộm nghĩ sẽ chỉ tốn thời gian
vàng ngọc và công sức, nếu cho người lục tìm trong dãy phòng ngủ và
phòng khách dài dằng dặc của hoàng tử...”
Tiếng rên rỉ từ Đức Vua khiến Bá tước im bặt. Một lúc sau nhà vua mới
lên tiếng, giọng ngài rầu rĩ:
“Đừng làm phiền hoàng tử nữa, tội nghiệp con ta! Bàn tay Chúa Trời đã
đặt gánh nặng lên vai nó, tim ta như vỡ ra vì thương hoàng tử, những nỗi
buồn của hoàng tử ta lại chẳng thể san sẻ trên đôi vai già cả trĩu nặng âu lo
này, thế nên hãy để hoàng tử yên.”
Ngài nhắm mắt lại, chìm vào chuỗi lẩm bẩm rồi hầu như nín lặng. Một
lúc sau ngài lại mở mắt, nhìn vô hồn xung quanh, cho đến khi mắt ngài
hướng vào quan Đại Chưởng Ấn đang quỳ gối. Lập tức nét mặt ngài bừng
bừng giận dữ:
“Sao, ngươi vẫn còn ở đây sao! Thề có Chúa toàn năng, nếu ngươi
không thực thi nhiệm vụ trừng trị kẻ bội phản, ngay ngày mai chiếc mũ tế
của ngươi sẽ được nghỉ ngơi bởi không còn cái đầu để nó làm vinh hạnh
nữa!”
Quan Đại Chưởng Ấn run rẩy đáp: