giường êm ái, cao nghệu và đỡ khuôn mặt bầm tím của người phụ nữ trên
tay, rồi đổ một ly trà ngải đắng
vào miệng sản phụ.
Khi tất cả đã yên lặng trở lại, bà vợ ông chủ cối xay tiếp tục cuộc sinh nở
của mình. Cuối cùng, như Bọ Hung kể với con mèo sau đó:
- Một đứa bé ra đời.
Ngay lúc đó, bà mụ mới để ý thấy Bọ Hung rúm ró trong góc phòng. Bà
mụ hét lên tru tréo:
- Đồ ăn bám! Đồ đần độn! Đồ ngu!
Bà rống lên, lôi tuột Bọ Hung ra khỏi phòng băng qua sân trở về nhà.
Bọ Hung chẳng thấy bận lòng gì chuyện ấy. Nó cảm thấy biết ơn vì được
thoát khỏi căn phòng đó.
Những tuần sau đấy, bà mụ không còn gọi nó là Bọ Hung nữa, mà gọi là
con Ôn Dịch, con Đần Độn, con Vô Tích Sự. Con bé phải làm việc nặng
nhọc gấp đôi và ít nói hơn trước, bởi vì nó sợ bị lạnh, đói khát lỡ một khi
bà mụ đuổi ra khỏi nhà.