mụ làm cho Bọ Hung nghĩ bà ta là phù thuỷ thật, bởi vì chỉ có kẻ giao du
với ma quỷ mới nói ra những lời lẽ như thế.
Mặc dù hét om sòm rằng Bọ Hung là đứa ngu như chuột chũi và vụng về
như con lừa vướng trong váy, bà vẫn cho phép con bé dìu mình về mái nhà
tranh và đỡ mình nằm trên chiếc giường rơm.
- Gãy rồi, ôi lạy Chúa Thần Tốc. Gãy rồi!
Bà mụ rên rỉ, sờ mắt cá chân, rồi bắt đầu chỉ cho Bọ Hung cách dùng cỏ
boneset
và vải vụn bó chân bà lại. Bọ Hung lo sợ rằng bà mụ sẽ không đi
lại được và không làm việc được, mà như thế thì bà sẽ chẳng cần nó phụ
việc nữa. Nhưng té ra thì điều đó có nghĩa Bọ Hung sẽ đi chợ phiên Ngày
Thánh Swithin thay cho bà mụ. Niềm vui này như sưởi ấm lòng nó và
gương mặt nó rặng rỡ hẳn lên, mặc dù bà mụ không ngớt xỉ vả cái sự ngu
đần của nó và vạch ra những hậu quả kinh khủng nếu nó đánh mất một xu
hay tiêu pha quá tay hoặc về nhà với những món đồ sai ý bà.
Ánh mặt trời chói chang trong buổi sáng Ngày Thánh Swithin làm cỏ
khô quắt và khiến dân làng vui mừng. Họ chợt thấy Bọ Hung sung sướng
lên đường đi Gobnet-Under-Green mang theo bốn xu bạc, một củ hành tây
và một khoanh bánh mì to.
Để đến Gobnet-Under-Green, Bọ Hung phải đi con đường hướng lên
phía Bắc dọc theo bờ sông, ngang qua cối xay, rồi rẽ hướng Đông chỗ mái
nhà tranh của Steven Cung Thủ, cắt ngang qua những cánh đồng của một tu
viện rực rỡ hoa vải lanh màu xanh tím. Sau đó, nó lại rẽ hướng Bắc tại
Barry-on-the-Birkenhead, đi miết về hướng Đông Bắc, đến cuối con đường
nơi chợ phiên Ngày Thánh Swithin đang diễn ra sầm uất trên quảng trường
hội chợ vùng Gobnet-Under-Green.