sẽ làm như thế. Đến khi nhìn thấy trên một cây lược trong số lược bày bán
có khắc hình một con mèo đang ngủ trông giống hệt con mèo đi theo mình,
con bé bỗng khát khao có được cây lược ấy.
Bọ Hung cầm cây lược trên tay thật lâu, hết ngắm mặt bên này, chiêm
ngưỡng bên kia, lại đưa lên mũi ngửi mùi gỗ thơm ngát hoặc say sưa ngắm
con mèo đang ngủ. Thế rồi, buông một tiếng thở dài, con bé đặt cây lược
xuống và quay qua mặc cả mấy chiếc bình đẹp. Có lẽ, con bé còn lạ lẫm
với chuyện mặc cả, nên nó trả giá với vẻ mặt trịnh trọng, trông thật dễ
thương. Điều ấy khiến cho người bán hàng bỗng cảm mến cô thiếu nữ gầy
gò đứng trước mặt. Ông nháy mắt một cái rồi bỏ cây lược có hình con mèo
vào chung với cái bao gói những chiếc bình da:
- Chải mái tóc quăn dài của cô cho thật bóng mượt rồi có sẽ có ngay
người yêu trước khi đêm về.
Lại một cái nháy mắt, rồi người bán hàng quay qua mời chào người
khách kế tiếp.
Cây lược đã là của nó. Bọ Hung nín thở vì sợ ai đó sẽ giành lại mất.
Chưa bao giờ con bé được sở hữu món gì của riêng mình ngoài mớ quần áo
rách bươm và củ cải vàng mỗi khi xin được. Vậy mà bây giờ chiếc lược
khắc hình con mèo đã là của nó. Cái nháy mắt cùng lời khen mái tóc quăn
của nó – dù Bọ Hung không hề biết đến – là những món quà của người bán
hàng hào phóng, đã in đậm trong tim con bé.