Dọc dường đi, con bé quá sung sướng nên chẳng màng chuyện ăn uống,
nó nhường khoanh bánh mì và củ hành cho con dê đói lẽo đẽo theo sau nó
suốt chặng đường đến Gobnet. Đến được chợ phiên, Bọ Hung chẳng cần
biết cơn choáng đầu của mình là do bị đói dưới trời nắng hay do tâm trạng
rộn ràng trước cảnh tượng nhộn nhịp, phồn hoa rực rõ này.
Nó băng qua rừng lều sạp sáng trưng với cờ phướn và cờ đuôi nheo tung
bay phấp phới, bày bán đủ thứ đồ kỳ lạ -nào ấm đồng, đá hồng ngọc và
ngọc trai, nào nanh ngà của các con vật huyền bí, rồi quế, gừng từ những
vùng đất xa xôi, đến hộp thiếc từ vùng Cornwall, cả quần áo len màu xanh
lá cây của vùng Lincoln. Bọ Hung cười thích chí trước bày rồi, thán phục
những nhà tiên tri, vỗ tay tán thưởng các ca sĩ, cổ vũ cho đoàn ngựa đua.
Hai cánh mũi nó run lên trước thịt rán, bánh mì nóng hổi, bánh hấp nhân
thịt heo và nho khô, nhưng trong lòng nó vẫn nôn nao, phấn khởi đến độ
chỉ cần ngửi thôi cũng mãn nguyện.
Buổi sáng chuyển dần sang trưa, Bọ Hung dạo quanh khu chợ phiên.
Đến khi buổi trưa chuyển sang xế chiều, nó mới sực nhớ ra lý do mình đến
đây. Nó hít hà, ngửi tất cả các loại gia vị mãi rồi mới mua hạt nhục đậu
khấu và hạt tiêu. Gã hành nghề treo cổ đang bán “nước rửa chân của đao
phủ” rất chạy. Mọi người chen lấn nhau nhưng cuối cùng Bọ Hung cũng
giành mua được một chai. Bọ Hung được mách là nó có thể tìm thấy bình
da đẹp với giá hời nhất ở cuối đường Thợ Làm Tách, ngay trước nhà thờ
thánh Dingad và Vigor. Vì vậy, nó lần mò đi đến đấy.
Thật đáng kinh ngạc khi sạp hàng ở đó cũng bày lỉnh kỉnh đủ các món
hàng linh tinh: kim may bằng đồng thau sáng loáng, dây ruy-băng đỏ chói,
cây oải hương
, muỗng bằng đồng đỏ, dao bằng đồng thiếc, rồi cả ủng da
hảo hạng màu đỏ có thêu hình ở mũi, lược bằng gỗ hay bằng ngày nhẵn
bóng. Bọ Hung chưa bao giờ sử dụng thứ gì khác ngoài mấy ngón tay để gỡ
mớ tóc rối tung và thô ráp của mình, mà có lẽ cả quãng đời còn lại nó cũng