Bọ Hung vác bao đồ lên lưng trở về làng. Đến trước Nhà thờ Thánh
Dingad và Vigor, nó dừng lại lấy lược ra chải đầu. Tóc quăn. Liệu mớ tóc
rối bù này có thành những lọn tóc quăn được không? Bọ Hung chồm người
qua cái máng ngựa để ngắm mái tóc mình dưới mặt nước phẳng lặng. Rõ
ràng là tóc quăn đang ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn có đôi tai to và
chiếc cằm nhọn. Mũi to, tai to cùng mái tóc quăn như người đi hội chợ.
“Đây mới chính là mi, Bọ Hung”, con bé nói. Rồi nó nhìn xuống nước lần
nữa.
- Alyce! Này Alyce, ta cần gặp cháu - một người đàn ông hét om, kéo
tay áo Bọ Hung. Con bé ngẩng lên nhìn quanh xem thử ai là cái cô Alyce.
- Alyce ơi, cháu xem cái này nói gì thế? – ông ta hỏi và chìa một
miếng da có khắc những dấu hiệu ra trước mặt Bọ Hung.
Bọ Hung chớp mắt và nhìn người đàn ông:
- Ai là Alyce?