- Đừng đùa chứ, Alyce. Những dấu này chứng tỏ chiến thắng của ta
trong các cuộc đua ngựa, ta cần cháu đọc giúp để ta biết chắc rằng Cob
Chái Lông Ngựa không lừa ta. Chúng nói gì vậy?
- Cháu không phải Alyce.
- Phải mà. Đợi đã… - ông ta chồm người tới dòm sát mặt Bọ Hung,
xong rồi quát văng cả nước bọt vào mặt con bé – Mày không phải là Alyce!
Mày chỉ trông giống Alyce thôi. Alyce đâu? Alyce! - Rồi ông ta bổ nhào đi
tìm Alyce để biết chắc là Cob Chải Lông Ngựa không lừa mình trong cuộc
đua ngựa.
Bọ Hung đứng lặng người. Thật là một ngày quái lạ. Nó được người ta
nháy mắt, được khen, được cho quà, còn bây giờ thì có người tưởng lầm nó
với một cô Alyce bí ẩn biết đọc nào đó. Trong nó có thể giống ai đó biết
đọc sao? Con bé lại nhoài người và nhìn gương mặt mình dưới nước lần
nữa. Nó lẩm bẩm, “Khuôn mặt này có thể là khuôn mặt của ai đó biết đọc.
Có những lọn tóc quăn. Có người yêu trước khi đêm về. Và đây là mình.
Bọ Hung.” Bỗng nhiên nó khựng lại, Bọ Hung không phải tên người,
không phải tên ai đó trông có vẻ biết đọc.
Nhíu mày, suy nghĩ một thoáng, gương mặt nó bỗng bừng sáng lên như
có ngọn đuốc rực cháy trong lòng. “Alyce!”, nó thì thào. Alyce, cái tên
nghe thật trong sáng, thân thiện và thông minh. Người ta dễ yêu mến đứa
bé tên Alyce. Con bé quay lại nhìn gương mặt mình dưới nước. “Thế thì tên
mình là Alyce.” Đúng vậy!
Con bé vừa mới có tên là Alyce tiếp tục vác bao đồ lên vai, quay đầu lại,
đi chân đất trở về mái nhà tranh của bà mụ mà chẳng hề hay biết trời đang
sụp tối và đang trở lạnh, bởi trong lòng nó đã có hơi ấm và loé lên một chút
ánh sáng.