Chương 5
Nhà buôn
Bây giờ là cao điểm mùa hè, cỏ khô rang trên những cánh đồng, cả làng
đều cầu mong trời khoan mưa cho đến khi gặt hái xong mùa màng và trữ đủ
thức ăn cho mùa đông.
Còn bà mụ thì đang tất bật chuẩn bị đi chợ phiên ngày Thánh Swithin ở
Gobnet-Under-Green để mua bình đẹp bằng da, hạt nhục đậu khấu
, tiêu và
“nước rửa tay của đao phủ” bổ sung cho kho thuốc của mình. Bọ Hung đã
từng đến nhiều chợ phiên rồi, nhưng chỉ để xin một củ cải vàng hay vài cái
xương heo hầm, và chưa bao giờ bụng nó đủ no để cất đầu lên mà dòm ngó
xung quanh. Con bé rất mong được đi cùng bà mụ nhưng nó vẫn là con
ranh đầu đất nên chẳng dám xin. Thế là, trước ngày khởi hàn, bà Jane giao
cho nó hàng lô hàng lốc công việc phải hoàn thành trong lúc bà đi vắng.
Như vậy có nghĩa là khi bà mụ lên đường, con bé sẽ không được tháp tùng.
Bọ Hung biết đây là một chuyến đi quan trọng, vì bà mụ đã ngâm mình
trong hồ nước, hong tóc dưới nắng rồi xếp nếp chiếc khăn trùm đầu đẹp
nhất của bà cho thật thẳng thớm.
Bà vừa làm vừa hát một mình, một bài hát chẳng ra nhịp điệu gì mà Bọ
Hung cứ tưởng là câu thần chú của mụ phù thuỷ. Mãi nó mới nhận ra đó là
bài “Mùa hè đang đến”, được một giọng ca vô cảm, chua chát hát lên.
Trên đường về nhà, nặng trĩu với mớ quần áo vừa mới giặt đem phơi, bà
mụ vấp phải con lợn béo thứ nhì của đàn lợn nhà Walter Thợ Rèn và ngã
nhào, khiến chân trái của bà bị trẹo. Những lời nguyền rủa điên tiết của bà