Hầu hết những năm tháng trong đời mình, Alyce đã quen ngủ một mình
ngoài trời ban đêm.
Ngay cả những lúc kinh hoàng như đêm trước ngày Lễ Thánh Hóa và
đêm Walpurgis, Alyce cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, mà nó cũng
chẳng sợ bất cứ gì trong đêm. Vì thế, lúc này, nó là đứa được sai đi lấy tin,
đưa tin và chuyển tin lúc trời tối, trong khi dân làng đang yên ổn trong
những mái nhà tranh ấm cúng của họ. Nhưng cũng nhờ vậy, Bọ Hung biết
được nhiều điều đang diễn ra trong làng, biết được người ta sống như thế
nào, biết họ dùng thời gian vào những việc gì…
Chính nhờ sự yên lặng trong mấy ngày nay khi mọi người trong làng đều
nhàn rỗi ở trong nhà, Alyce mới dành được chút thời gian cho bản thân.
Con bé đi lang thang, mải mê suy nghĩ, tự vạch ra kế hoạch: đi x em và học
cách khắc và đánh bóng gỗ của cụ Gilbert Tóc Hoa Râm, hỏi cha xứ về tội
lỗi, điều sai trái và quỷ ám…
Rồi, một sáng mùa thu trời ẩm ướt, Robert Thợ Dệt phát hiện những dấu
chân lạ chạy khắp làng và dừng lại đột ngột trước cửa nhà thờ. Ông liền gọi
Thomas Ở-Bên-Cầu, người rành rẽ về rừng và biết rõ các dấu chân thú vật,
đến giúp ông tìm hiểu loài thú dữ nào đang rình rập từng nhà.
- Phải dấu chân chồn không, Thomas?
- Không, đây là loài móng guốc. Chồn chỉ có ngón chân thôi.
- Hay là dê, Thomas?
- Không, dấu chân đó quá lớn, không thể là dê.
- Hay là heo?