phép thuật biến mình thành đàn bà thật. May sao, bọn chúng không bao giờ
muốn thử phép thuật của Alyce, bởi vì cái lọ mà Alyce đã vẩy mạnh vào
bọn chúng chẳng chứa gì đáng sợ, chỉ toàn rượu bổ làm từ cây mâm xôi
.
Mà Alyce phải đem cho bà Anna Già trên đường đi lượm hạt trong rừng
về. Mặc dù lọ nước đó khiến bọn con trai sợ chết điếng và run lẩy bẩy
nhưng nó lại là thứ vô hại.
Đêm đó bà Joan vợ Quan quản lý thái ấp cho mời bà mụ đến. Alyce soi
đường cho bà Jane đi qua màn đêm mịt mùng bằng một cây đèn bấc sáng lờ
mờ, cháy xèo xèo trong sương. Bà mụ đuổi ông chồng và đứa con trai nhỏ
của Joan, cùng hai con heo và một con chim bồ câu ra khỏi gian nhà tranh,
ra lệnh cho Alyce chờ bà ngoài sân, rồi đóng sầm cửa lại.
Alyce ngủ chập chờn ở đó, trong đêm dài ẩm ướt. Thoáng chốc bình
minh đã đến, bầu trời không chuyển sang ửng hồng như mùa hè mà chỉ là
một vệt xám lờ mờ, u ám. Bà mụ đá cho Alyce thức giấc:
- Dậy đi, Bọ Hung, về nhà lấy cho tao rượu hoa anh thảo
, cỏ bồng
và tiêu. Lạy mười bốn Chư Vị Trợ Giúp, Joan sẽ cần phải hắt hơi để đẩy
đứa bé này ra!
Lúc Alyce trở lại, bà mụ đang đứng chờ trước sân. Bên cạnh bà mụ là
đống chai lọ, dược thảo và tấm mền lanh được gói gọn trong chiếc giỏ.
- Bà Joan đã hắt hơi ra đứa bé rồi hả bà? –Alyce hỏi.
Bà mụ đáp:
- Hứ! Xem chừng đứa bé này sẽ không bao giờ chui ra nổi. Mày hãy
vào trong ấy và lau mặt cho Joan đi, rồi tao sẽ cố trở lại sớm nhất. phu nhân