giày, ngay cả vào mùa hè, nhưng giờ là một đống rên rỉ, than khóc trên
chiếc giường lót rơm. Alyce bịt miệng, bịt mắt rồi chạy ù ra ngoài. Nó có
thể nói với bà mụ rằng nó đã ở đó chờ bà Joan sinh. Sẽ không ai biết nó
ngồi im trong xó, cho đến khi người ta nghe tiếng sột soạt của chiếc khăn
trùm đầu hồ bột của bà mụ đang quay trở lại.
- Hãy để tôi chết đi! Lạy thánh cốt của Thánh Mildred, hãy để tôi chết
đi! Không thì hãy giúp cho tôi chết đi!
Bà Joan nằm rên rỉ, không hoảng loạn hay điên cuồng như Alyce đinh
ninh, mà rất điềm tĩnh và bà chỉ đòi chết. Với Alyce điều đó xem ra còn
quái đản và đáng sợ hơn.
- Bọ hung, mày đó hả? Bà mụ đâu? – Joan hỏi.
- Ở ngoài kia, nhưng bà ấy đi tiểu, thưa bà chủ. Bà ấy sẽ trở lại ngay,
rồi con bà sẽ sớm ra thôi.
- Đừng dối tao nữa, Bọ Hung. Tao biết đứa bé này mắc kẹt rồi và nó
không bao giờ được sinh ra. Cả hai mẹ con tao cũng sẽ chết sớm thôi,
nhưng tại sao không phải là bây giờ? Nhất định là trong giỏ bà mụ có thứ gì
đó giúp chúng tao?
- Suỵt, thưa bà chủ. Chỉ vì đau đớn và sợ hãi mà bà nói vậy thôi, chứ
bà không bao giờ nghĩ đến chuyện tự đưa mình xuống địa ngục và mang
theo đứa bé theo cùng đâu.
- Địa Ngục thật sự, Bọ Hung, không gì tệ hơn phải chịu đựng thế này.
Bỗng nhiên bà Joan bật kêu khóc, rên xiết thê thảm. Và khi cơn đau dữ
dội xâm chiếm cơ thể, bà bắt đầu vùng vẫy, đấm đá, gào khóc đinh tai.