Alyce níu chặt lấy cánh cửa, nó chực bỏ chạy để thoát khỏi cảnh tượng
khủng khiếp này. Nhưng nhớ lại bà Joan kiêu hãnh đang sợ hãi cách đây
vài phút, nó thấy tội nghiệp và quyết định ở lại. Nó tự hỏi, nếu bà mụ có ở
đây thì bà ấy sẽ làm gì? Alyce bỗng hồi tưởng lại những công việc mà bà
mụ đã làm cho nhiều gia đình cả năm nay, khi đứa bé không chịu ra và
người mẹ gào thét đòi chết? Rồi Will đã làm gì trong hố sỏi để giúp Tansy
khi hai con bê chưa chịu chui ra?
Alyce hít một hơi thật sâu rồi quay vào ngồi cạnh bà Joan. Nó cho bà
Joan uống rượu cỏ bồng hâm nóng, nói chuyện với bà thật dịu dàng. Nó gọi
bà là Cục Cưng, là Cô Gái Già Đáng Yêu. Con bé hơ nóng chai dầu trên
ngọn lửa rồi xoa dầu vào đầu, vào bụng bà, giống như nó đã làm cho con
bò. Nó chẳng biết thần chú hay phép thuật nào, vì thế nó đành dỗ dành,
chăm sóc bà Joan theo cách của nó. Đến nửa đêm, khi những tu sĩ thức dậy
để cầu kinh, hoặc những kẻ trác táng trong thị trấn đang trở về nhà với cái
bụng đầy rượu thịt, hay khi bà mụ đang đỡ đứa con trai đầu lòng của phu
nhân Agnes trong thái ấp chào đời, thì ở đây bà Joan đã bình tĩnh, dễ chịu
hơn nhờ sự chăm sóc tử tế của đứa phụ việc bà mụ. Bà Joan đã hạ sinh một
bé gái, tuy hai chân ra trước nhưng cơ thể toàn vẹn, được đặt tên là Alyce
Nhỏ.