Alyce lau chùi Alyce Nhỏ, quấn nó vào chăn lanh sạch, đặt nó vào tay
ông bố trước khi bà mụ Jane hối hả chạy về và xộc vào căn nhà. Bà Jane
buông vài lời rằng chỉ đi trong phúc chốc nhưng chẳng ai tin, rồi bà xòe tay
ra đòi thù lao. Quan quản lý thái ấp bảo:
- Chúng tôi không cần bà, bà jane ạ. Người phụ việc của bà đã chăm
sóc vợ tôi bằng đôi tay khỏe khoắn và kinh nghiệm của cô ấy rồi.
Nghe vậy, Alyce cảm thấy tự hào, mãn nguyện. Thế là, nó mỉm cười. Nó
bồi hồi mỗi khi nhớ lại chuyện này và khẽ cười một mình. Đối diện với sự
tức giận vì ghen tị của bà mụ, con bé trở về nhà, ăn một tí súp nguội lạnh
cùng bánh mì khô cứng, rồi ngả người xuống ổ rơm cạnh bếp lửa. Nó mơ
thấy mẹ nó, nhưng lúc tỉnh dậy nó không còn nhớ điều gì cả.