- Tất cả mọi người đều là ai đó nên em cũng thế. Muốn ăn sáng
không?
Alyce lấy trong tay áo của mình ra mấy ngọn củ cải định để dành cho bò
và một ít pho mát cho con mèo đưa cho thằng bé đang đói ăn.
Alyce nhìn thằng nhỏ trong lúc nó ăn. Sáu tuổi, độ chừng tuổi ấy, hay
nhỉnh hơn một chút, nhưng trông nó gầy trơ xương, nhỏ thó. “Trông nó hơi
hơi giống mình”, đến giờ Alyce mới nghĩ đến điều ấy. Một niềm vui chợt
lóe lên, Alyce nắm hai bàn tay thằng nhỏ và vuốt nhẹ lên mái tóc nó.
Con bé bảo với thằng nhỏ:
- Lần sau, vào những ngày lạnh thế này, em sẽ thấy ấm hơn khi ẩn
náu trong đống phân rác. Chị biết mà.
Thằng nhỏ ăn hết chỗ pho mát rồi ngước nhìn Alyce, hỏi:
- Có bánh mì không?
- Bánh mì à. Để chị đi lấy một ít. Em ở đây nhé.
Alyce chạy ù về túp lều của bà mụ, lấy mẩu bánh mì nó cất giấu cho con
mèo, phớt lờ những câu hỏi và hạch sách của bà mụ, nó vội trở ra chuồng
bò.
Thằng nhỏ đang chạy trên đường về phía Alyce thì bị mấy thằng to lớn
cầm cào và chĩa ba vừa la hét, dọa nạt vừa đuổi theo sát đằng sau:
- Đồ ăn mày! Đồ trộm cắp! Đồ khố rách áo ôm!