Chương 11
Ra đi
Vào một buổi sáng tháng Mười Một lạnh cóng, Alyce ngồi bên lò sưởi
cột những cành phong khô lại với nhau để bện chổi thì có tiếng va đánh
rầm vào cửa. Bà Jane ra mở cửa cho Matthew Ngay Thẳng.
Mẹ nó sắp sinh
thêm đứa nữa nên muốn gọi Alyce đến giúp.
- Ối, lạy xương cốt Thánh Polycarp, Alyce là ai? – bà mụ rống lên.
Thằng bé hất đầu về phía Alyce:
- Chị ấy, người phụ việc của bà. Mẹ cháu bảo Alyce đã giúp chị của
mẹ cháu là bà Joan, vợ Quan quản lý thái ấp khi không có ai khác thay thế
nên mẹ cháu sẽ không gọi ai khác ngoài Alyce
Bà mụ run lên vì hoài nghi và tức giận.
- Nó? Con Bọ Hôi ấy à? Mày đang đòi cái đứa chẳng biết quái gì, lại
sợ làm và làm chẳng ra trò trống gì ngoài những việc vặt tao sai bảo hả? –
Bà mụ ngắt vào má Alyce.
- Mẹ cháu sẽ không gọi ai khác – thằng bé lặp lại.
Bà mụ như nổi cơn điên, bà phồng mang trợn má, trong cơn tức giận bà
lắp bắp:
- Cú ngay Alyce! Đồ phản bội! Quân ăn cướp! Ăn bánh mì của tao rồi
lại đi cướp khách của tao! Cút!
Bà bắt đầu quăng nồi niêu xoong chảo. Alyce và thằng bé tức thì bỏ chạy
một mạch đến mái tranh của Adam Ngay Thẳng.
Alyce đứng chần chừ bên
ngoài một lúc. Không hiểu sao mình được gọi đến nên con bé hồi hộp lo
lắng… Mãi đến khi thằng bé huých tay, đẩy nó tới cửa. Nó vén tóc cho khỏi
che mắt, liếm môi rồi bước vào.