trong căn nhà tranh đó là sự tuyệt vọng và thất bại của Alyce vì bà mụ
chẳng dùng ma thuật nào cả. Bà đã đỡ đứa bé bằng công sức và sự thành
thạo, không phải bằng bùa chú gì. Alyce đáng lẽ phải làm được như thế,
nhưng nó lại không thể. Nó đã thất bại. Một cảm giác quái gở dâng lên
nghẹn tức trong cổ họng nó, nhưng nó không khóc được vì nó chẳng biết
khóc thế nào. Đồng thời, một khối nặng đè lên ngực nó, nhưng nó không
van xin hay rên rỉ, bởi vì từ trước đến nay nó chưa bao giờ phản ứng hay
bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nó chỉ biết bỏ chạy mà thôi.
Vào buổi chiều nắng hanh khô của ngày lễ Thánh Martin,
cuộc sống
trong làng đang diễn tiến bình thường, người ta mổ bò, cừu và heo để trữ
thịt cho mùa đông. Meggy Chủ Cối Xay khuấy bột bánh put-ding trộn
huyết cừu làm bữa tối, Will Tóc Đỏ và Dick thu gom vỏ sồi, cành sồi, cành
tần bì, cành dẻ để làm củi cho mùa đông, còn Alnoth Thổi Kèn Saxon vừa
dọn rửa nhà xí của thái ấp vừa nguyền rủa Chúa đã bắt ông chỉ là nông dân
chứ không phải là lãnh chúa, trong khi thằng bé Edward ăn một chén súp cá
trích và nghĩ đến góc nằm ấm áp trong căn bếp của thái ấp dành cho mình.
Bà Emma, em vợ Quan quản lý thái ấp, hôn lên chiếc mũi của thằng con
mới sinh rồi ngủ thiếp đi cùng với nó trên ngực mình. Trong lúc đó Alyce
quay lưng lại với tát cả những gì quen thuộc với nó, để lặng lẽ rút lui ra
khỏi làng, đi về một nơi vô định… chỉ có con mèo đi cùng với nó.