Chương 12
Quán trọ
Con mèo đói bụng. Nó nhảy phắt ra khỏi lòng Alyce để đi kiếm mồi
xung quanh. Alyce cũng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn bốn phía…
Con bé vươn vai, mỉm cười khi nghĩ đến một ngày mới tốt lành; nhưng
rồi nó sực nhớ ra bây giờ là buổi chiều. Nó là một kẻ thất bại – đã bỏ chạy.
Trời đang mưa nên nó phải ngủ một mình ngoài trời đêm ướt và lạnh. Nó
co người lại như một quả bóng ướt sũng.
-
Mình không là cái gì cả! – nó lầm bầm với chính bản thân – Mình
không có gì, mình không thể làm gì và không học được gì! Mình không
thuộc về nơi nào hết. Mình quá dốt nát để trở thành đứa phụ việc cho bà
mụ, mà mình cũng kiệt sức để tiếp tục đi lang thang! Mình sẽ nằm đây dưới
mưa cho đến chết! – Một lần nữa, con bé lại chìm vào giấc ngủ không
mộng mị.
Nhưng đến sáng hôm sau, do đã quen ở trong nhà và ăn điểm tâm nóng
vào buổi sáng vào những buổi sáng lạnh lẽo nên cơ thể nó không chịu được
cơn đau nhức, tê rần. Alyce choàng tỉnh. Trời vẫn đang mưa, nó vẫn là kẻ
thất bại, lang thang không nhà. Nó đứng dậy, gỡ lá trên tóc xuống, quệt cái
mũi ướt vào ống tay áo rồi quan sát xung quanh.
Nó tự biết mình đang ở đâu: đằng sau nó là ngôi làng. Bà Emma và bà
mụ nhắc nó nhớ tới sự thất bại. Nó không thể trở về đấy được nữa. Nó cũng
không thể ở đây chờ chết dưới mưa, vì nó quá đói, quá lạnh, quá khó chịu
mà vẫn còn sống. thế nên, con bé tiếp tục đi về phía trước. Con mèo lò dò
bước theo sau, bụng rỗng và chân ướt nhẹp…
Sau khoảng một giờ đi bộ, chúng gặp giao lộ, nơi con đường dẫn vào
làng cắt với đường ra biển.
Ở đó, vào một buổi sáng tháng mười một, Alyce nhìn thấy một đốm sáng
từ xa, đến gần nó mới biết là một quán trọ.