giác ngước lên, đinh ninh là mình vừa được đưa trở về đó một cách thần
kỳ. Đôi mắt nó chớp chớp, niềm hy vọng xen lẫn nỗi sợ hãi. Đôi lúc, nó
cũng nghĩ đến thằng bé mà nó gởi đến thái ấp rồi tự hỏi không biết thằng bé
ấy đang sống ra sao, liệu mình làm thế có đúng hay không.
Chẳng bao lâu, đã đến lẽ Giáng sinh, quán trọ nườm nượp những người
đi kẻ đến. Alyce treo cành nhựa ruồi vào dây thường xuân lên xà nhà cháy
sém ở buồng lớn. Đám nhạc công mang theo đàn vi-ô-lông ba dây, đàn xi-
ta với kèn trombon
đến quán uống rượu và tấu nhạc. Vịt, ngỗng trên
những chiếc xiên khổng lồ được quay trên đống lửa nổ lốp bốp, cho đến khi
chúng tươm mỡ vàng óng. Mùi thơm sực nức khiên cho con mèo và lũ
chuột từ chuồng ngựa mò vào, hy vọng kiếm được một hai miếng. Cảnh
tượng đầy màu sắc và ấm áp, nhưng Alyce chẳng thấy thích thú gì. Lòng nó
nặng trĩu, đôi mắt thất thần, miệng ngậm chặt như mép vỏ quả phỉ. Nó đang
bận phục vụ mùa Giáng sinh và miệng cứ lẩm bẩm: Mình không là gì cả,
không có gì và chẳng thuộc về nơi nào!
Tháng giêng kéo dài trong sương giá xám xịt, khiến Alyce đâm ra uể oải.
Mãi đến khi tháng Giêng xám chuyển sang tháng Hai đen xì thì con bé mới
chú ý đến một thân hình gầy gò mặc áo choàng nâu lom khom bên một