chiếc bàn gần lò sưởi. Nó chợt nhận ra là đã nhìn thấy tấm áo choàng nâu
ấy từ nhiều tuần nay rồi.
Alyce bắt đầu quan sát người đàn ông, nhưng không biết rằng ông ta đã
để ý nó từ lâu. Nó ngạc nhiên, không rõ điều gì đã làm một con người còn
quá trẻ mà trông tàn tạ như thế. Ông ấy cao lêu nghêu, đôi mắt đen láy ánh
lên cái nhìn lương thiện, nhưng có lẽ đang buồn rầu vì đói và lạnh. Ban đầu
con bé nghĩ ống ấy bị mụn đậu mùa, vì trên khuôn mặt dài, cái mũi dài và
hàm răng dài vàng vọt của ông, tất cả đều có những đốm chấm, nhưng hóa
ra đó chỉ là mực bị văng lên khi ông miệt mài đấy chiếc bút lông ngỗng.
Alyce nghĩ: “Quỷ tha ma bắt! Ông ấy đang viết! Đó là người biết viết!”.
Con bé cụp mắt nhìn xuống khi mang bánh mì và bia cho ông. Nó gần như
nín thở, một phần vì mặc cảm mình là đứa quá ngu ngốc, thâm chí không
thể trở thành người phụ việc cho bà mụ.
Vào một buổi chiều u ám, trong lúc mọi người đang chăm chú xem con
heo nái to sồ đẻ bày con heo con, bà Jannet kể cho Alyce nghe về người
đàn ông mặc áo choàng nâu. Người ta bảo ông ấy là một học giả trứ danh,
Reese Nhà Thông Thái. Hiện ông đang viết cho một quyển sách đồ sộ. Ở
trọ trong quán suốt mùa đông, ông ấy thanh toán tiền phòng và tiền ăn nhờ
việc trông coi sổ sách kế toán, viết thư cho khác.
Alyce quan sát người đàn ông. Nó nhận thấy ông John Mù thích ngồi gần
Reese - Nhà Thông Thái, bởi vì ông ấy rất chểnh mảng với ly bia của mình.
Còn bà Jannet thì thường xuyên dọn cho ông phần ăn ít nhất hoặc phần thịt
dai nhất, bởi vì ông ăn tất tần tật những gì người ta dọn lên mà chẳng hề
phàn nàn. Ông không bao giờ la rầy thằng Tam giúp việc ở nhà bếp – Cái
thằng bị ngựa đá nên đầu óc không bình thường – ngay cả khi nó đánh đổ
bia hay làm rớt mỡ thịt xông khói lên giấy viết của ông. Chỉ duy nhất bầy
ngỗng là có vẻ sợ ông chúng quýnh quáng bỏ chạy tán loạn khi ông bước ra
ngoài sân quán trọ vì chúng sợ ông rứt đi một chiếc lông đuôi nữa làm bút
lông ngỗng.
Alyce bắt đầu quét dọn góc sàn và lau chùi đầu bàn chỗ ông Reese ngồi
cẩn thận hơn, thường xuyên hơn. Nó hy vọng nhìn thấy ông đang viết gì và
xem việc viết lách như thế nào. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng nỗi