viết những chữ cái lên đống củi phủ đầy tuyết, hoặc dùng cán chổi cạo
thành chữ trên bức tường ống khói đen kịt bồ hóng. Có lúc, Alyce nhúng
ngón tay vào tô súp thịt cừu và viết lên mặt bàn trong nhà bếp. Ban đêm,
con bé nhìn thấy những con chữ được viết lên những vì sao trên bầu trời
trong vắt, lạnh giá. Khi Alyce đã biết tất cả chữ cái và một số cách ghép
chữ lại với nhau thì Reese - Nhà Thông Thái bắt đầu dạy con mèo từ vựng.
Ông đọc to lên những kiến thức tinh thong từ bộ bách khoa toàn thư vĩ đại
của mình. Thế là Alyce được nghe về những hành tinh trên trời vây quanh
trái đất trong những thiên thể rỗng trong suốt, về đế chế La Mã hùng mạnh
một thời đã từng vươn ra mãi tận Anh Quốc hay về hòn đảo xa xôi có
những con kiến khổng lồ có thể đi thẳng đứng và có mỏ vàng. Nó được biết
rằng có bốn chú hề điều khiển co thể con người, biết lúc nào gieo ngô con,
và nơi nào là nơi tận cùng của trái đất. Và cho đến giờ, ông vẫn chưa nói
một lời nào với con bé.
Bỗng một hôm, ông ta liệng một tờ giấy hỏng vì lem mực. Alyce lượm
mảnh giấy da dê mịn ấy lên và nhét vào trong lần áo lót của mình. Mỗi đêm
trước khi thổi tắt ngọn nến cuối cùng, nó cặm cụi nhìn trang giấy, cố tìm ra
những chữ cái hoặc thỉnh thoảng cả những từ quen thuộc với mình.
Một chiều mưa rào gieo những hạt mưa lấp lánh như giọt sương mỏng
đọng trên lá xanh non, Reese - Nhà Thông Thái ngồi mơ màng bên cốc bia
nhạt thếch của bà Jannet. Mùa đông sắp trôi qua nhưng quyển sách của ông
vẫn chưa hoàn tất. Ông sẽ làm gì tiếp đây? Sẽ ra đi hay ở lại? “Ta muốn
làm gì?” ông tự hỏi. Liếc nhìn Alyce đang quét dọn về phía mình, ông hỏi
con bé:
- Tôi muốn gì đây? – rồi ông nhấn mạnh – Còn cô, cô gái quán trọ, cô
mong muốn điều gì?
Alyce đứng sững lại. Nó định bụng quét thật nhanh, nhưng câu hỏi bất
ngờ của ông ấy buộc nó phải suy nghĩ: “Mình muốn gì ư?” Chưa có ai hỏi
nó như thế bao giờ và Alyce xem đó là câu hỏi quan trọng nhất:”Mình là cô
gái quán trọ, mình muốn điều gì ư?”. Alyce nhai lọn tóc trong miệng để tập