Chương 13
Những vị khách trọ
Bà Jennet rất hài lòng với Alyce. Con bé không ăn cắp thức ăn, không
uống trộm rượu, không đùa cợt với khách. Nó khỏe mạnh, nhiệt tình, không
đòi hỏi và cũng có đủ hiểu biết để làm những việc được sai bảo mà chẳng
hề hỏi han, tọc mạch. Thế là, suốt cả mùa xuân năm đó, Alyce được giao
việc nhóm lửa, quét dọn sàn nhà và xách nước.
Nó cũng học được cách ủ bột lên men để làm bánh mì và chêm vật nặng
vào đáy cốc để cho phần nhiều những thứ nó mang ra phục vụ khách chỉ
đơn thuần là “không khí hoặc sắt
”. Nó khuấy những thứ tồi tệ, man rợ, đố
ai-biết-là-những-thứ-gì vào nồi hầm và gọi đó là thịt bò hay thịt thỏ. Khi
một vị khách trông-có-vẻ-quan-trọng đến quán thì bà Jennet quát gọi Alyce
trải tấm vải lót sạch lên chiếc giường lớn. Alyce biết mình không cần phải
làm điều đó, nhưng những vị khách trông-quan-trọng đó sẽ nghe được và
cảm thấy mãn nguyện với ý nghĩ khăn trải giường của mình vừa mới được
thay
Bà Jennet sẽ chống chế:
- Những kẻ đáng ghét mới to mồm, ta chỉ là một mụ đàn bà nghèo với
cái quán trọ tồi tàn và phải chăm sóc một lão mù. Ta cam đoan là chúa sẽ
không chấp cái công việc làm ăn nhỏ mọn này của ta đâu. Và bà Jennet
sống yên ổn bởi vì bà là người chủ quán tròn trịa, hồng hào, tươi cười với
tất cả mọi người, rất công bằng và đối xử với ai cũng như nhau.