trung suy nghĩ:”Người ta thường muốn gì? Một cái bánh hấp nhân mâm
xôi? Một đôi giày mới? Một mái nahf tranh ấm cũng, kín gió với một số đất
đai?”
Alyce miên man suy nghĩ suốt buổi chiều hôm đó… Lúc mang bữa tối
gồm món thịt bò lạnh ngắt với bánh mì cho Reese - Nhà Thông Thái, nó
tằng hắng một, hai lần cho thông cổ họng rồi nhỏ nhẹ trả lời:
- Tôi biết mình muốn gì. Tôi muốn được no bụng, muốn trái tim tôi
được mãn nguyện và muốn một chỗ đứng trên thế gian này!
Reese-Nhà Thông Thái ngước lên nhìn con bé, ngạc nhiên nói:
- Cô đòi hỏi quá nhiều đối với một cô gái quán trọ đấy. tôi nghĩ cô sẽ
nói là một người yêu hay một sợi ruy-băng vàng dành cho mái tóc đen của
cô.
- Không. Tôi muốn những điều tôi vừa nói, bởi vì nỗi bất hạnh của tôi
là bị đói, không có niềm vui và quá ngu dốt để trở thành người phụ việc
cho bà mụ.
- Cô không ngu dốt đâu. Cô biết đọc chữ giống con mèo mà- ông ta
bảo.
- Alyce cười. Thế rồi, mùa đông chuyển sang xuân…