Căn nhà nóng nực, nhưng Emma Ngay Thẳng còn nóng hơn bởi những
nỗ lực sinh đẻ đứa bé bất thành. Alyce xoa bụng cho bà Emma, hết hát dập
dìu lại cuống quýt nhặng xị như nó đã làm cho vợ Quan quản lý thái ấp. Nó
cho bà uống trà nấu bằng lá mâm xôi và rượu bổ comfrey. Alyce nhóm lửa
lên, đóng tất cả các cửa sổ lại và đã ba lần gọi đứa bé chui ra. Sau đó, nó sai
Matthew đi lấy rễ cây mộc hương, dập lửa đi và mở tất cả cửa sổ ra. Nhưng
đứa bé vẫn không chịu ra đời, tựa hồ như nó đang bám chặt vào người mẹ
nó, ngần ngại không muốn tách ra ở một mình, còn Alyce, dẫu có thể đỡ
một đứa trẻ sắp ra đời, nhưng lại không biết cách xoay sở trước một thai
nhi còn đang lưỡng lự, không chịu chui ra ngoài.
Vì thế, suốt từ sáng đến trưa, bà Emma cứ lăn lộn trên tấm chăn nhăn
nhúm của mình mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy đứa bé sắp chui ra.
Alyce thấp thỏm vì không tự tin lắm khi không có bà mụ, hoặc ít ra là Will,
ở bên cạnh để bảo cho nó biết phải làm gì. Nó bèn đứng lùi xa khỏi giường
rồi nói:
- Cháu không thể làm được!
Con bé lau mặt cho bà Emma, vuốt mái tóc ướt đẫm của bà, thở một hơi
thật sâu rồi sai Matthew trở về mái nhà tranh gọi bà mụ.
Bà Emma và đứa bé chưa sinh tạm nghỉ sau cuộc vật lộn buổi sáng, thế
nên căn nhà lại tĩnh lặng, cho đến khi bà mụ xồng xộc xông vào, như gió
trước cơn mưa, xua hết mọi người tránh sang một bên. Bà chì chiết, xỉ vả
và dồn ép, thúc rồi đẩy, pha rượu bốc thuốc, đun nấu. Xức đầy dầu với bột
ngô vào hai bàn tay mình, bà xoa, nắn, bóp, nhào, lôi và giật, xoay trở đứa
bé từ bên trong lẫn bên ngoài. Sau đó, bà Jane vỗ phèn phẹt vào cái bụng to
tướng của bà Emma, nâng hai vai bà ấy dậy từ phía sau và lắc mạnh bà ấy.
Tất cả lại một phen náo động, ầm ĩ trong không gian nóng bức. Alyce
nghe tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng rên của bà mẹ mệt lả với tiếng cười chiến
thắng của bà mụ.
Alyce chạy giật lùi khỏi nhà bà Emma, rồi quay đầu chạy hết lối mòn ra
đường cái. Nó không biết tại sao mình chạy và chạy đi đâu. Đằng sau nó,