Alyce nghĩ xem mình có thể nói gì: “Ngôi làng không hợp với tôi” hoặc
“Bà mục thật bủn xỉn, tham lam và cay nghiệt” hay “Tôi nhận thấy mình
không thích bọn trẻ con mới đẻ” _ Thế nhưng, khi nó mở miệng, thì câu
chuyện thất bại của nó với Emma Ngay Thẳng cũng như việc nó nhận thấy
mình quá ngu ngốc, không thể trở thành người phụ việc cho bà mụ liền
tuôn trào.
- Ái chà, Alyce! Tao đã chứng kiến mày giúp con Tansy. Mày có tâm
và có hiểu biết. Mày không biết tất cả mọi thứ không có nghĩa là mày
chẳng biết gì. Ngay cả Jane Bà Mụ cũng không biết tất cả mọi thứ, cho dù
bà ấy nghĩ là mình biết hết – Will nói. Nó nháy đôi mắt xanh sáng ngời, tỏ
ra thân thiện và nồng nhiệt với Alyce. Bỗng nhiên, Alyce thấy ngượng qua,
nên bỏ chạy vào trong quán trọ, kết thúc cuộc hội ngộ với Will. Dù vậy,
nhiều tuần liền sau đó nó vẫn cứ nhớ đi nhớ lại mãi cuộc gặp.
Trước khi hết tháng, thêm một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện ở
quán trọ. Một ngày nọ, lúc Alyce đi hái me đất rừng để làm nước sốt trở về,
thì kìa, ngồi ngay bên bàn chính là Jane Nhọn Sắc trong chiếc khăn trùm
đầu hồ bột gấp nếp và chiếc váy tốt thứ hai của bà. Bà mụ đang say sưa trò
chuyện với Reese - Nhà Thông Thái.
Mặt mũi Alyce chợt nóng bừng, rồi lại lạnh toát như đôi chân trần vào
tháng Giêng; cổ họng nó nghẹn lại, hai mắt cay xè khi tưởng tượng bà Jane
Nhọn Sắc đang kể cho ông Reese nghe về sự ngu ngốc, bất tài và thất bại
của nó: “Chạy đi!”, nó tự nhủ, “Chạy đi!”. Nhưng tính tò mò đã lấn át sự
xấu hổ của nó. Vả lại, nó cũng khao khát muốn Reese - Nhà Thông Thái
nghe bà mụ kể những điều tồi tệ nhất về nó. Vì vậy nó ở lại, nấp vào một
góc khuất của căn phòng để lắng nghe…
Bà Jennet véo con bé một cái và dúi chiếc bình vào tay Alyce, cho nên
nó tiến tới bên bàn, thật chậm và thật nhẹ nhàng để nghe được tiếng của