- Will Russet, một thằng nhỏ trong làng, bảo với tôi là đứa phụ việc
của tôi đang ở đây, trong quán trọ này. Đứa phụ việc trước kia của tôi, tôi
nói là trước kia, bởi vì giờ nó đã bỏ đi rồi. Ông có trông thấy nó không?
Một con nhỏ còm nhom, tóc xoăn đen và mắt to buồn, rất sợ bị chế nhạo.
Trước khi Reese - Nhà Thông Thái kịp đáp “có” hay “không” thì bà mụ
lại nói nhanh:
- Con bé ấy không đến nỗi quá ngu si như vài đứa phụ việc mà tôi từng
có, làm việc cũng tốt hơn, nhưng có lẽ nó ra đi là tốt nhất. Nó không phải là
người tôi cần
- Bởi vì cháu đã thất bại – Alyce thì thầm trong bóng tối.
- Bởi vì nó đã bỏ cuộc – bà mụ tiếp tục – Tôi cần một đứa phụ việc có
thể làm điều tôi sai bảo, hiểu được điều tôi dạy. Tôi cần người dám chấp
nhận thử thách, rủi ro và thất bại, rồi lại cố gắng lần nữa mà không bỏ cuộc.
Trẻ con không ngừng sinh ra dù bà mụ có bỏ cuộc – Bà Jane nhìn ông
Reese một lúc bằng cặp mắt sắc sảo. Bà uống một hơi hết cốc bia rồi đứng
dậy bỏ đi.