Chương 14
Thái ấp
Trước khi con đường từ quán trọ rẽ về làng, có một con hẻm đi lần vào
thái ấp. Khách vãng lai thường đi theo đường chính của thái ấp, băng qua
cái cổng nằm ngang vườn táo và chuồng ngựa. Rất ít người biết đến con
đường bí mật này, lại càng ít người dùng lối đó, bởi vì nó nằm quá sát khu
rừng tăm tối. Alyce, trong những lần đi về làng đã phát hiện ra con đường
này, mặc dầu trước đây nó chưa bao giờ cần phải dùng nó để tới thái ấp.
Cho đến một buổi chiều, khi những chùm hoa vàng óng ả đầu tiên xuất hiện
trên những cây kim tước và con bò Girtle sinh được chú bé đầu lòng, một
con vật thật dễ thương khiến Alyce nghĩ tới cái tên Nụ Hồng, vì nó đỏ như
hoa hồng đất gần nhà thờ của làng.
Khi đứng nhìn Girtle cọ mũi vào bê con, cho con bú và kéo bê con sát
vào mình để truyền hơi ấm, Alyce bất chợt cảm thấy dạt dào ước muốn đến
chỗ Edward ở thái ấp, tận mắt xem thằng bé có được ăn no ngủ ấm, có bằng
lòng với cuộc sống ở đó hay không. Không chừng nó đang buồn bã hoặc
đang mong chờ Alyce tới để mang nó về quán trọ, và chăm sóc nó như
Girtle đã làm với Nụ Hồng. Trong nhiều ngày Alyce cứ nghĩ lẩn quẩn về
điều đó, càng nghĩ nó càng thấy nó đúng.
Con bé tưởng tượng ra khoảnh khắc đầu tiên Edward trông thấy mình ở
thái ấp. Thằng bé hẳn sẽ khóc và vòng tay ôm chặt lấy hông mình. “Alyce,
vậy là chị quên em. Chị đến để dắt em đi phải không? Em đã cầu nguyện
mong chị đến đây vì em rất bơ vơ khi không có chị. Em còn bị bỏ đói, bị
đánh đập và bị bắt ngủ ngoài tuyết lạnh mà chẳng ai để ý.” Alyce sẽ bế