- Tóc tôi tuy quăn nhưng trí khôn của tôi thì không. Hãy dành nụ hôn
nồng nàn của ông cho vợ ông hay cho con bò của ông đi.
Alyce rời nhà kho và đi tiếp đến lò rèn, nơi người thợ rèn của thái ấp
cùng đám thợ phụ của ông đang quai búa đập những miếng sắt đánh móng
ngựa:
- Thằng nhỏ tên Edward có ở đây không? – con bé lại hỏi.
Câu trả lời dành cho nó là những lời trêu chọc thô lỗ, những tiếng cười
chớt nhả và những cái hôn gió từ bọn đàn ông xấu tính đang quá bận rộn
hoặc quá mệt mỏi nên không bận tâm đến câu hỏi của một đứa con gái lạ.
- Thằng nhỏ Edward có ở đây không? – Alyce hỏi một cô hầu nhà bếp
đang cạo da lợn trong sân thái ấp. Vài người thợ giặt đang đun những chảo
mỡ ngỗng lớn làm xà phòng và những thợ mộc đang đóng quan tài cho ông
Ned Già vừa chết sáng nay. Chẳng ai trong số họ buồn trả lời. Alyce hậm
hực:
- Quỷ tha ma bắt! Có lẽ mình nên hỏi cái hàng rào thì hơn.
Cuối cùng nó tìm đến gian nhà kho chứa đồ được dùng làm nhà bếp của
thái ấp. Ở đó, nó gặp một bà nấu bếp lắm chuyện…
- Thưa bà! – Alyce nói. Giờ thì nó đã hiểu ra rằng khi cầu xin sự giúp
đỡ mà nói thưa bà hay thưa ông – dù là nói với người nấu bếp hay anh
chàng nuôi ngựa – thì sẽ hiệu nghiệp hơn – Xin làm ơn, thưa bà, thằng nhỏ
tên Edward đã đến đây sau mùa gặt để phụ đập lúa có còn ở đây không? Bà
có thấy nó lần nào chưa?