cô: “Hãy quên công việc viết lách đi.” Cô khước từ lời khuyên đó, chuyển
tới Đại học Dayton và tốt nghiệp vào năm 1949. Không lâu sau đó, cô bắt
đầu công việc viết lách cho mục Tin buồn và các trang tin dành cho phụ nữ.
Cũng trong năm đó, tai ương ập tới cuộc sống của cô. Khi lập gia đình,
mơ ước lớn nhất của cô là được làm mẹ nhưng các bác sĩ đều nói rằng cô
không thể có con. Cô có từ bỏ mơ ước và coi như đó là thất bại của bản
thân mình? Không, cô và chồng đã tìm hiểu các thông tin về thủ tục nhận
con nuôi và họ nhận nuôi một bé gái.
Hai năm sau, Erma bất ngờ mang thai nhưng điều đó khiến cô gặp nhiều
khó khăn. Trong 4 năm trời, cô mang thai 4 lần nhưng chỉ giữ được 2 lần.
Năm 1964, Erma thuyết phục các biên tập viên của tờ Kettering-
Oakwood Times, một tờ báo nhỏ trong khu phố, giao cho cô viết mục
Chuyện hài hước hằng tuần. Dù chỉ được trả 3 đô-la ít ỏi cho mỗi bài được
đăng nhưng cô vẫn tiếp tục viết. Chính công việc này đã mở ra một cánh
cửa mới cho cô. Vào năm sau, cô được mời viết chuyên mục 3 lần một tuần
cho tờ báo trước đây cô đã từng làm việc, tờ Journal-Herald. Đến năm
1967, chuyên mục của cô được biết đến và áp dụng cho hơn 900 tờ báo
khác.
Như vậy, Erma đã viết chuyên mục hài hước được hơn 30 năm. Trong
suốt thời gian đó, cô đã xuất bản 15 cuốn sách và được đánh giá là một
trong 25 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ, thường xuyên xuất hiện
trên các chương trình truyền hình như Chào buổi sáng, được tôn vinh trên
trang bìa Tạp chí Time, nhận được vô số các danh hiệu (như Huy chương
của Hội chống ung thư Hoa Kỳ) và được trao 15 bằng danh dự.
NHỮNG CHIA SẺ VỀ KHÓ KHĂN CỦA Erma
Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, Erma Bombeck đã trải qua
nhiều thử thách và trở ngại khủng khiếp, trong đó có bệnh ung thư vú, phẫu
thuật tuyến vú và suy thận. Cô đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm của
mình về những trải nghiệm trong cuộc đời: