nhưng chắc một điều đó không phải là lời xin lỗi. Vì ngay khi bọn trẻ nhà
Baudelaire vừa rời văn phòng để ông ta lại một mình, ông đã tự nói với bản
thân "Hee hee hee". Bây giờ, dĩ nhiên hiệu phó trường Prufrock
Preparatory không thật sự nói những âm tiết "Hee hee hee". Bất cứ khi nào
bạn thấy từ "Hee hee hee" trong một cuốn sách, hoặc "Ha ha ha", hoặc "Har
har har", hoặc "Heh heh heh", thậm chí là "Ho ho ho", những từ cho thấy ai
đó đang cười. Tuy nhiên trong trường hợp này, "Hee hee hee" không thật sự
miêu tả giọng cười của hiệu phó Nero. Giọng cười chat tai, kèm tiếng thở
khò khè và thô như thể Nero vừa ăn một cái lon thiếc khi cười vào bọn trẻ.
Nhưng hơn hết, đó là giọng cười tàn nhẫn. Nó thật sự tàn nhẫn khi cười vào
người khác, cho dù họ có đội một cái mũ xấu khiến bạn khó điều khiển bản
thân. Nhưng bọn trẻ nhà Baudelaire không đỗi những cái mũ xấu. Chúng
chỉ là những đứa trẻ nhỏ nhận những tin buồn, và nếu hiệu phó Nero có
cười vào chúng thì ông nên kiềm chế bản thân đến khi chúng đi xa. Nhưng
ông ta đã không màn đến việc kiềm chế bản thân hay việc bọn trẻ đã nghe
thấy mình cười. Chúng nhận ra rằng những gì cha nói đêm đó sau khi trở về
từ buổi giao hưởng đã sai.
Có một thứ âm thanh trên thế giới còn tệ hơn việc một kẻ không biết
chơi violin nhưng vẫn cứ chơi. Tiếng cười của một tên quản lý, một giọng
cười chat tai, kèm tiếng thở khò khè, thô và tàn nhẫn khi thấy bọn trẻ phải
sống trong lều thật sự tệ hơn rất, rất nhiều. Vì vậy tôi trốn vào cái cabin
trên núi để viết từ "Hee hee hee". Còn bạn, dù đang trốn ở đâu, khi đọc
được từ "Hee hee hee", thì hãy nhớ rằng "Hee hee hee" là âm thanh tồi tệ
nhất mà bọn trẻ nhà Baudelaire đã nghe.