bước gần đến sau chúng. Ông Poe là một nhân viên ngân hàng, người được
giao trọng trách quản lý bọn trẻ nhà Baudelaire sau vụ hỏa hoạn khủng
khiếp, và điều này đã làm bật ra một ý tưởng tệ hại. Ông Poe có ý tốt nhưng
một lọ mù tạt cũng có ích và làm một điều gì đó tốt hơn để giữ bọn trẻ
Baudelaire thoát khỏi nguy hiểm. Violet, Klaus và Sunny từ lâu đã biết
được thứ duy nhất chúng có thể đếm được từ ông Poe là ông luôn luôn ho.
"Không ạ," Violet trả lời "Tụi cháu không bị rớt gì cả." Violet là đứa
lớn nhất, và thường thì nó không biết nhút nhát là gì. Violet thích sáng chế
ra nhiều thứ, với mái tóc được buộc chặt để đỡ vướng mắt, và người ta luôn
thấy được những suy nghĩ tích cực trong các phát minh mới nhất của nó.
Khi những phát mình của nó hoàn tất, nó sẽ đem khoe với những người nó
biết, họ thường ấn tượng bởi kĩ năng của nó. Còn bây giờ, nó nhìn xuống
những viên gạch rong rêu và nghĩ về một cỗ máy có thể giữ cho rêu mọc
trên vỉa hè, nhưng không còn đủ can đảm để nói ra. Sẽ như thế nào nếu
thầy cô, đám trẻ và nhân viên quản lý không hứng thú với phát minh của
nó?
Như thể đọc được suy nghĩ của chị mình, Klaus đặt tay lên vai chị, và
con bé mỉm cười với nó. Trong suốt mười hai năm, Klaus biết rằng chị gái
nó luôn tìm một bàn tay đặt lên vai an ủi, dĩ nhiên là một bàn tay gắn liền
với một cánh tay. Bình thường thì Klaus sẽ nói gì đó để an ủi, tuy nhiên lúc
này nó cũng đang cảm thấy bối rối. Hầu hết thời gian, Klaus được bắt gặp
đang làm việc yêu thích nhất của nó, đọc sách. Sáng sớm, ta có thể thấy nó
nằm trên giường với chiếc kinh đang mang, vì nó thức rất khuya để đọc và
điều đó làm nó mệt đến nổi không thể tháo kính. Klaus nhìn xuống vỉa hè
và nhớ đến một quyển sách có tên Moss Mysteries, nhưng nó cảm thấy quá
rối rắm để nghĩ đến. Sẽ như thế nào nếu trường Prufrock Preparatory không
có gì hay để đọc?
Sunny, đứa em út, ngước nhìn anh chị nó. Violet mỉm cười và bế nó
lên. Điều này dễ dàng thực hiện vì Sunny là một đứa bé chỉ lớn hơn ổ bánh