cháu mà. Sau cùng mà nói thì một ngôi trường cao cấp như Prufrock
Preparatory sẽ không phải là nơi để người khác dễ dàng chạy lung tung
đâu."
"Tránh ra, cakesniffer!" một lần nữa con bé thô lỗ, bao lực, bẩn thỉu lại
nói khi đụng phải bọn trẻ.
"Cakesniffer nghĩa là gì?" Violet thì thầm với Klaus, người có mốt vốn
từ vựng phong phú từ việc đọc sách.
"Em không biết nữa." Klaus thú thật "Nhưng nghe có vẻ không tốt đẹp
cho lắm."
"Quả là một từ tuyệt diệu!" ông Poe nói "Cakesniffers. Bác không hiểu
nó có nghĩa gì, nhưng nó làm bác liên tưởng đến bánh ngọt. Oh, chúng ta
đến rồi." Họ đã đi đến cuối vỉa hè lát gạch đầy rêu và đứng trước ngôi
trường. Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn vào ngôi nhà mới của chúng và há hốc
mồm kinh ngạc. Nếu chúng không nhìn chằm chằm vào vỉa hè trong suốt
đoạn đường băng qua bãi cỏ, có lẽ chúng sẽ thấy học viện trông như thế
nào, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để tránh nhìn vào nó càng lâu càng tốt.
Một người thiết kế ra một tòa nhà được gọi là "Kiến trúc sư" nhưng đối với
trường hợp của trường Prufrock Prep thì tốt hơn nên dùng thuật ngữ "Kiến
trúc sư của sự chán nản". Ngôi trường tạo thành từ nhiều tòa nhà, tất cả làm
bằng đá xám trơn, và chúng được nhóm lại trên một con đường bùn lầy. Để
đến được các tòa nhà, bọn trẻ phải đi qua một vòm đá rộng lớn đang đổ
bóng cong vòng xuống bãi cỏ. Trông nó giống với một chiếc cầu vồng chỉ
có màu xám hoặc đen. Trên vòm đá là dòng chữ màu đen to lớn "TRƯỜNG
PRUFROCK PREPARATORY". Dòng chữ nhỏ hơn là châm ngôn của
trường "Memento Mori". Nhưng những tòa nhà hay cái vòm đều không
phải là thứ làm bọn trẻ giật mình, mà đó chính là hình dáng của các tòa nhà,
hình chữ nhật với phần trên được bo tròn. Hình chữ nhật với phần trên bo
tròn đúng là một hình dáng kì lạ và bọn trẻ mồ côi chỉ có thể hình dung ra