"Nó thậm chí còn không giống với bất cứ từ nào trong tiếng Anh."
Violet nói, nhìn chăm chú vào cái vòm.
"Racho." Sunny cũng đồng quan điểm.
"Đúng vậy." Klaus nói "Nó là tiếng Latin. Em không biết tiếng Latin
nhiều, nhưng em nhớ từng đọc nó trong một quyển sách về thời Trung Cổ.
Nếu đúng với những gì em nghĩ thì nó quả là một châm ngôn lạ."
"Em nghĩ nghĩa của nó là gì?" Violet hỏi.
"Nếu em không sai thì," Klaus nói, nó hiếm khi nào sai "'Memento
Mori' nghĩa là 'Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết'."
"Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết" Violet rì rầm nhắc lại, rồi ba chị em đứng
sát vào nhau hơn như thể chúng đang lạnh lắm. Ai rồi cũng chết, đó là điều
hiển nhiên, chỉ là sớm hay muộn. Diễn viên xiếc sẽ chết, người thổi kèn
chuyên nghiệp sẽ chết, bạn và tôi sẽ chết, và có thể người sống trong khu
nhà của bạn, ngay bây giờ, băng qua đường mà không nhìn trước sau, sẽ
chết trong vài giây vì một chiếc xe buýt. Mọi người đều sẽ chết, tuy nhiên
không phải ai cũng muốn được nhắc về sự thật đó. Bọn trẻ chắc chắn không
muốn nhớ rằng chúng sẽ chết, đặc biệt là khi chúng bước đi bên dưới cổng
vòm của Prufrock Prep. Những đứa trẻ mồ côi nhà Baudelaire không cần
nhắc nhở về điều đó khi chúng đang bắt đầu ngày đầu tiên trong cái nghĩa
địa khổng lồ trước mặt, ngôi nhà mới của tụi nó.